Bố bỏ từ lúc lọt lòng không nuôi, giờ ông bệnh nặng cần được hiến tủy, tôi vừa thương vừa giận liệu có nên giúp không
1:01 am

Em nhận ra được đó là bố đẻ mình bởi bức ảnh mẹ để lại. Nhưng em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ ông ấy quay lại tìm mẹ con em.
Chẳng biết có ai đang rơi vào hoàn cảnh như em không nữa. Nhưng câu chuyện của em là thật, em thật sự không bịa ra chút nào. Em chỉ mong những lời tâm sự của mình được nói ra để mọi người có thể hiểu, có thể thông cảm và chia sẻ với em thôi.

Mẹ kể rằng khi biết mẹ mang thai em thì bố đã không từ mà biệt. Mẹ em lúc đó, không phải không đủ can đảm để bỏ em mà mẹ thương em. Càng hận bố bao nhiêu, bà lại càng thương em nhiều bấy nhiêu vì em thiệt thòi.

Em chào đời không chỉ mang đến cho mẹ những vất vả, lo toan mà còn cả những thị phi, điều tiếng. Thế nhưng chẳng bao giờ mẹ mắng mở, than thân trách phận mà mẹ luôn tin rằng em chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho mẹ.

Mẹ con em sống bên nhau, mẹ cũng chẳng chịu đi thêm bước nữa dù nhiều người khuyên bảo. Em còn nghĩ sau khi lớn mình sẽ cố gắng làm được thật nhiều tiền để đưa mẹ đi đây đi đó. Vì để nuôi em lớn, đầy đủ bằng bạn bằng bè, mẹ đã vất vả, cực khổ quá nhiều. Ai ngờ em còn chưa kịp làm gì cho mẹ thì mẹ đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.

Em nhận ra được đó là bố đẻ mình bởi bức ảnh mẹ để lại (Ảnh minh họa)
Cũng vì mẹ tiếc tiền chẳng 1 lần đi khám bệnh, cũng vì mẹ tiếc tiền chẳng chịu ăn uống, thuốc thang, cũng vì mẹ không muốn em lo lắng. Em tự trách mình, trách mình đã không thể giúp mẹ, đã không thể làm gì cho mẹ.

Những ngày sau đó cuộc sống của em có khủng hoảng một thời gian, nhưng rồi sau đó em hiểu rằng mẹ không muốn nhìn thấy em như vậy, không có mẹ, em càng phải mạnh mẽ, mạnh mẽ sống tiếp để không phụ sự kì vọng của mẹ dành cho em. Cuộc sống của em đang bắt đầu ổn định lại thì người đàn ông đó, người gọi là bố đẻ em tìm đến.

Em nhận ra được đó là bố đẻ mình bởi bức ảnh mẹ để lại. Nhưng em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ ông ấy quay lại tìm mẹ con em. Ai ngờ, mẹ mất, ông ấy lại tìm đến thật. Nhìn ông ấy gầy gò, tiều tụy em cũng có thể đoán được ông đang bị bệnh nặng. Em nghe một người đàn ông khác đi cùng, nhìn cũng chạc tuổi em thôi và anh ta xưng anh ta là anh cùng cha khác mẹ với em. Điều này cũng chẳng khiến em quan tâm lắm cho tới khi người gọi là bố em kia lên tiếng:

Sự uất ức trỗi dậy trong em khiến cho em không thể nào kiềm chế (Ảnh minh họa)

– Bao nhiêu năm qua bố vẫn luôn tìm kiếm mẹ con con. Cho đến khi mẹ con mất, gửi thư đến nhà cho bố thì bố mới biết được địa chỉ của mẹ con con. Bố xin lỗi, hãy để cho bố được chăm sóc cho con để chuộc lại lỗi lầm.

– Nếu ông tìm đến đây chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình thì tôi không cần đâu. Không có ông, tôi vẫn sống tốt. Giờ phiền ông và anh đi về cho.

Sự uất ức trỗi dậy trong em khiến cho em không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Những tủi hờn mẹ em phải chịu đựng, những vất vả mẹ con em phải gánh, làm sao chỉ có hai từ xin lỗi mà bỏ qua được. Em đã cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện rồi nhưng một ngày người anh cùng cha khác mẹ với em tìm đến, anh cũng lịch sự, từ tốn nên em cũng ngại, vẫn phải tiếp. Anh chỉ nói với em rằng:

– Anh biết em giận bố, em hận bố. Nhưng bao nhiêu năm qua anh biết ông chưa từng quên mẹ con em. Ông luôn tự dằn vặt bản thân mình vì đã không thể che chở cho mẹ con em. Giờ ông bị bệnh rất nặng, cần được hiến tủy. Ông đến tìm em không phải để nói ra điều này. Anh biết ông chỉ đang muốn dành những ngày tháng cuối cùng của mình còn lại để bù đắp cho em. Bọn anh cũng đã tìm hết cách nhưng không hiểu sao tủy của bọn anh lại không tương thích với bố. Rất có thể đây là định mệnh để gắn em với bố lại gần với nhau hơn. Anh xin em, hãy cứu bố, hãy để bố và anh được bù đắp cho em. Xin em hãy làm xét nghiệm, nếu tương thích thì hãy cứu lấy ông ấy.

– Thì ra là vậy, ông ấy tìm đến tôi chỉ vì bệnh tật. Nếu không bệnh chắc gì ông đã tìm.

– Không phải vậy đâu em, em đừng nghĩ thế.

Em ngẩn người trước lời đề nghị ấy rồi bật cười chua chát. Chuyện này thực sự quá bất ngờ. Em không phải ngại hiến tủy nhưng cứ nghĩ đến những phẫn uất mà mẹ con em phải chịu đựng thì em lại không tài nào chịu đựng nổi. Em lúc này đang băn khoăn, bối rối quá, mọi người có lời khuyên nào cho câu chuyện rối ren này của em thì giúp em với ạ?